Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Nỗi hàm oan của “cua trinh nữ” độc nhất vô nhị

@ nguontinviet.com


Nhưng khi lặn lội về tận nơi, chúng tôi mới hay xung quanh loài cua “có một không hai” này tồn tại rất nhiều câu chuyện kỳ lạ và bên cạnh đó, là cả những lời đồn thổi khiến cho người dân nơi đây hoang mang, lo lắng. Để giải mã loại cua lạ, PV đã theo chân “người rừng” đi mục sở thị “đặc sản” của xã Ngọc Sơn.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Lão thợ săn thiện xạ và cuộc đại chiến trăn dữ khổng lồ

@ nguontinviet.com


Vùng Bảy Núi (An Giang) xưa vốn được xem là chốn rừng thiêng nước độc, với hệ thống núi non ẩn chứa vô vàn điều kỳ bí. Đây từng là nơi xuất hiện các loài thú dữ khổng lồ và con người đã phải chiến đấu với chúng để bảo vệ địa bàn sinh sống. Những câu chuyện PV lật tìm được hé mở phần nào sự thật về cuộc chiến giữa người và thú dữ vẫn được nhắc đến tận ngày nay.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thủ tướng mở tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh 2/9

@ nguontinviet.com



Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9. VnEconomy xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

"Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý - những người bạn thân thiết - tới dự buổi tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Trong suốt 68 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, dũng cảm, kiên cường vượt qua khó khăn, gian khổ để gìn giữ nền độc lập, tự do của dân tộc; thống nhất Tổ quốc; xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần kiến tạo hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.


Việt Nam chúng tôi luôn khắc ghi sự ủng hộ to lớn, sự hợp tác quý báu của Chính phủ và nhân dân các nước, của các tổ chức quốc tế và bè bạn khắp năm châu.


Thưa Quý vị và các bạn,


Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng mở và dường như nhỏ lại nhờ những thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là chủ đạo, nhưng vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ thách thức. Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu đã qua thời điểm khó khăn nhất nhưng vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng vững chắc.


Với sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, chúng tôi đã và đang nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; ổn định chính trị-xã hội. Việt Nam cũng đã và luôn nỗ lực trong vai trò của một thành viên trách nhiệm, tích cực của cộng đồng khu vực và quốc tế.


Quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi giữa Việt Nam và các quốc gia, các Tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố, mở rộng trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Cùng với các nước thành viên khác, Việt Nam phấn đấu đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN - Ngôi nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á; tiếp tục duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác khu vực như: Cấp cao Đông Á (EAS), APEC, ASEM, Diễn đàn an ninh khu vực (ARF)... Tất cả vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á, của Châu Á Thái Bình Dương và thế giới.


Trong khuôn khổ hợp tác Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết cũng như các cơ chế hợp tác đa phương khác, Việt Nam luôn làm hết sức mình cùng các nước, các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược để phòng ngừa xung đột, giải quyết những bất đồng, góp phần gìn giữ hòa bình, tạo môi trường phát triển mang lại lợi ích cho nhân dân trên khắp năm châu, nhất là ở những khu vực còn nhiều nghèo khó.


Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng với lòng tin và tình cảm chân thành, với tinh thần xây dựng, tôn trọng lợi ích của nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển thịnh vượng.


Thưa các bạn,


Vai trò của các bạn trên cương vị là Đại diện của các quốc gia, Đại diện của các tổ chức quốc tế là hết sức cao cả và vô cùng quan trọng - nếu không muốn nói là không thể thiếu; là nhịp cầu gắn kết mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa đất nước, giữa tổ chức của các bạn với Việt Nam chúng tôi. Tôi rất mong các bạn sẽ tiếp tục phát huy tốt đẹp, hiệu quả vai trò đặc biệt của mình. Tôi cũng rất mong và tin rằng những ngày các bạn cùng gia đình sống và làm việc tại Việt Nam là những ngày tràn đầy tình cảm ấm áp, đáng nhớ và nhiều ý nghĩa.


Trên tinh thần đó, tôi trân trọng đề nghị Quý vị và các bạn cùng nâng cốc:


Vì hạnh phúc và sự phồn vinh của nhân dân và đất nước Việt Nam!


Vì quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế!


Vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng!


Chúc tất cả các quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc".





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Vùng đất không có người hy sinh sau 4 cuộc chiến tranh

@ nguontinviet.com


Vùng đất không có người hy sinh sau 4 cuộc chiến tranh

Đồng bào người Tày ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang lợp lại mái nhà sàn. Tuy nhà lợp bằng lá cọ nhưng có thể che chở cho con người trong khoảng 30 năm.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Đà Nẵng chính thức có Bí thư mới

@ nguontinviet.com

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chúc mừng ông Trần Thọ (trái) được bầu làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.




Chiều 30/8, với 100% phiếu bầu, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tiến cử ông Trần Thọ giữ chức Bí thư Thành uỷ.


Ông Trần Thọ sinh năm 1956, quê quán xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng, từng giữ các chức vụ chủ tịch huyện Hoàng Sa, trưởng Ban tổ chức Thành uỷ. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành uỷ, ông Thọ giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Vào tháng 2/2013, ông Trần Thọ được Bộ Chính trị phân công tạm thời phụ trách Thành ủy Đà Nẵng, thay cho ông Nguyễn Bá Thanh được điều động giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.


Sau đó ông Trần Thọ cũng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.


Ngày 22/8 vừa qua, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị cho phép Đà Nẵng lựa chọn và giới thiệu chức danh Bí thư Thành uỷ từ nguồn cán bộ tại chỗ, ông Trần Thọ đã được Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng giới thiệu vào chức danh Bí thư Thành ủy và đạt 100% phiếu tín nhiệm.


Như vậy, sau hơn 8 tháng khuyết chức danh, thành phố Đà Nẵng đã chính thức có Bí thư Thành ủy mới.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Gamuda chuyển giao nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

@ nguontinviet.com

Lễ ký chuyển giao nhà máy xử lý nước thải Yên Sở sáng 30/8.




Sáng 30/8, Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký biên bản chuyển giao nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.


Theo đó, nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đã chính thức được Gamuda Land Việt Nam chuyển giao cho thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận chuyển giao từ Gamuda, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã ký bàn giao nhà máy cho Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội vận hành và quản lý.


Các hạng mục chuyển giao bao gồm các công trình xây dựng, đất đai, máy móc thiết bị cơ điện, hồ sơ tài liệu và các hạng mục khác có liên quan tới dự án.


Theo ông Cheong Ho Kuan, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, với công suất 200.000m3/ngày, nhà máy xử lý nước thải Yên Sở là công trình có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 91.959m2, trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Dự án được đầu tư bởi Tập đoàn Gamuda Berhad và Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD và là công trình hạ tầng nhóm A được triển khai theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).


Nhà máy được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2012 với nhiệm vụ chính là xử lý nước thải của thành phố Hà Nội, đặc biệt là nước thải của lưu vực sông Kim Ngưu và sông Sét.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

“Sẽ không có gói kích cầu lớn nào cả”

@ nguontinviet.com

Bộ trưởng Vũ Đức Đam:"Mỗi khi chúng ta nghe các dư luận, tin đồn thì nên thận trọng vì có những lời đồn về chính sách sẽ liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân nếu mình tin ngay".




Với những tháng còn lại và định hướng sang năm, Chính phủ tiếp tục kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, GDP phấn đấu cao hơn năm ngoái, đạt khoảng 5,4% và nhích dần lên các năm sau.


Thông tin được Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ chiều 28/8.

Truyền đạt nội dung về phiên họp trước đó của Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, theo nhìn nhận của các thành viên Chính phủ, tình hình kinh tế trong tháng 8/2013 tiếp tục đà cải thiện và có dấu hiệu hồi phục, song tốc độ cải thiện vẫn chậm, tăng trưởng chỉ ở mức “từ từ”. Đáng chú ý, trong tháng 8, nền kinh tế có một số điểm đặc biệt khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng vọt lên, đưa chỉ số 8 tháng lên 3,55%.


Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, nguyên nhân là do những biến động trong chính sách tiền tệ và giá cả, đặc biệt là việc điều chỉnh một bước giá dịch vụ y tế tại Hà Nội. Tuy nhiên, với quyết tâm của mình, Chính phủ luôn bám sát mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó kiềm chế lạm phát luôn được đặc biệt ưu tiên để làm sao lạm phát cả năm khoảng 7% như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.


Với những tháng còn lại và định hướng sang năm, Chính phủ tiếp tục kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô. GDP phấn đấu cao hơn năm ngoái, đạt khoảng 5,4% và nhích dần lên các năm sau.


Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng đã khẳng định rằng, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng cuối năm 2013 và thời gian tới là hết sức nặng nề và còn nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với những kết quả đạt được nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, xử lý và tuyệt đối không được thỏa mãn trước những kết quả đạt được.


Tinh thần chung là tiếp tục kiên định, không được chủ quan, lơ là mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời phải duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý.


Trả lời câu hỏi của VnEconomy về liệu có hay không Chính phủ sẽ tung ra gói kích cầu có giá trị lớn trong thời gian tới để kích thích nền kinh tế, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, quan điểm của Chính phủ trong năm nay và trong thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội.


Bộ trưởng Đam cũng lưu ý, mỗi khi chúng ta nghe các dư luận, tin đồn thì nên thận trọng vì có những lời đồn về chính sách sẽ liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân nếu mình tin ngay.


“Tôi khẳng định, Chính phủ kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hộ lý, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, sẽ không có gói kích cầu lớn nào đó như dư luận thông tin và hiện nay Chính phủ cũng chưa bàn đến chủ trương đó”, Bộ trưởng Đam nói.


Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh thêm, điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm đẩy nhanh tái cơ cấu mà không cần phải chạy theo mục tiêu tăng trưởng quá nhanh. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung mạnh mẽ hơn tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước, tiến tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bình đẳng thực sự giữa các thành phần ktee để nguồn lực đất nước được sử dụng hiệu quả nhất.


Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành tập trung làm rõ câu chuyện giá cả theo hướng phải tiến tới cơ chế thị trường, bỏ bao cấp giá nhưng vẫn có sự can thiệp của Nhà nước để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Hành trình cùng Cảnh sát biển - Kỳ 1

@ nguontinviet.com


Sự mưu trí, dũng cảm, những hy sinh thầm lặng của họ đã và đang góp phần mang lại bình yên trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Nhập siêu 8 tháng ước khoảng 577 triệu USD

@ nguontinviet.com

Trong 8 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,8 tỷ USD.




Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 ước tính đạt 11,5 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt 11,8 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2012.


Như vậy, nhập siêu trong tháng 8/2013 ước tính 300 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.


Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 84,8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 28,7 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 56,1 tỷ USD, tăng cao ở mức 21,6%. Giá cả các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm phần nào làm ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nói chung.


Trong 8 tháng năm nay, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 13,1 tỷ USD, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 11,5 tỷ USD, tăng 17,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, tăng 42,2%; giày dép đạt 5,5 tỷ USD, tăng 16,1%;…


Tính chung 8 tháng năm 2013, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 85,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,3 tỷ USD, tăng nhanh ở mức 25,1%.


Trong 8 tháng năm nay, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,8 tỷ USD, tăng 9,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,5 tỷ USD, tăng 41,6%; vải đạt 5,5 tỷ USD, tăng 20,2%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, tăng 71,3%; sắt thép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10%;…


Như vậy, nhập siêu 8 tháng năm 2013 là 577 triệu USD, bằng 0,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,8 tỷ USD.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Petro Vietnam nói về sự cố tại hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn

@ nguontinviet.com

Hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn đoạn trên bờ.




Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 23/8/2013, hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phát hiện có rò rỉ khí tại vị trí KP 75, cách bờ khoảng 300 km từ phía thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, sự cố đã cơ bản được cô lập và hiện đang xử lý.

Petro Vietnam cho biết, sau khi phát hiện sự cố, nhà điều hành hệ thống đường ống khí trên là Tổng công ty Khí Việt Nam đã thông báo cho các cơ quan hữu quan thông báo cho các tàu bè trong khu vực trên tránh xa địa điểm nghi ngờ có rò rỉ, nhằm đảm bảo an toàn.


Các biện pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai đồng thời, như thông báo cho trung tâm điều độ mạng lưới điện quốc gia, kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp tại Tập đoàn, Tổng công ty Khí Viêt Nam…


Tổ xử lý tình huống khẩn cấp cũng đã huy động tàu chuyên dụng có thiết bị khảo sát đường ống biển, trực thăng, các thiết bị chuyên dụng, nhân lực chuyên môn… để tiến hành tìm hiểu nguyên nhân, xác định địa điểm, tọa độ chính xác của điểm nghi ngờ rò rỉ.


Đến tối 24/8, thiết bị khảo sát biển đã xác định chính xác vị trí của điểm rò rỉ là tại mặt bích nối giữa đường ống của hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn và mỏ Chim Sáo, do công ty Premier Oil (Anh) quản lý.


Petro Vietnam khẳng định công tác cô lập điểm rò rỉ đã được hoàn tất vào lúc 3h sáng ngày 25/8/13. Do điểm rò rỉ thuộc tài sản của chủ khí mỏ Chim Sáo nên công tác sửa chữa đã được bàn giao cho chủ khí là Premier Oil tiếp tục triển khai thực hiện, với sự phối hợp của Tổng công ty Khí Việt Nam.


Trong thời gian xử lý sự cố cho đến nay, sản lượng khí cấp vào bờ vẫn được duy trì ở mức bình thường, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu khí phục vụ nhu cầu sản xuất điện, Petro Vietnam cho biết.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Nhật mang công nghệ chữa ung thư hiện đại đến Việt Nam

@ nguontinviet.com

Các tập đoàn của Nhật giới thiệu thiết bị tại hội thảo ngày 26/8.




Sáng 26/8, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng Bộ Y tế Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo tại Hà Nội để giới thiệu một số giải pháp, công nghệ điều trị bệnh ung thư.

Hội thảo có nhiều chuyên gia đầu ngành về ung thư cùng đại diện 7 tập đoàn kinh tế, y tế và công nghệ hàng đầu Nhật Bản như Hitachi, Toshiba Medicial Systems, Fujifilm, Mitsubishi… tham dự và giới thiệu những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất trong điều trị ung thư của Nhật.


Theo ông Yoichi Noor Iwamoto, đại diện cho tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) - đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện, đây là những công nghệ mới và hiện đại nhất của thế giới, đang được một số nước phát triển châu Âu, Mỹ và khu vực châu Á như Singapore, Malaysia... áp dụng.


Hiệu quả điều trị của các thiết bị này lên tới 80 - 90% với những ca bệnh nặng và có thể chữa khỏi hoàn toàn với những người ung thư giai đoạn đầu.


Đáng chú ý, hầu hết các thiết bị được giới thiệu tại hội thảo đều là những công nghệ chữa bệnh không cần phẫu thuật, không tác dụng phụ hay ảnh hưởng đến các khu vực khác trong cơ thể khi tiến hành điều trị.


Đặc biệt, một số căn bệnh ung thư thường gặp như gan, não, dạ dày… người bệnh có thể được ra viện ngay sau khi tiến hành tia xạ, không phải nằm lại điều trị bất kỳ một ngày nào.


Tuy nhiên, đổi lại, chi phí chữa trị khi áp dụng các thiết bị hiện đại này hiện khá cao so với mặt bằng thu nhập của người Việt. Do đó, để có thể triển khai rộng rãi tại các bệnh viện, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật bản đã giới thiệu một số chính sách hỗ trợ cũng như đào tạo nhân lực khi các cơ quan y tế của Việt Nam nhập và ứng dụng các thiết bị này.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Bình dị ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

@ nguontinviet.com


Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911. Ông hoạt động Cách mạng từ năm 14 tuổi (1925) để rồi sau này trở thành học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 của thế giới.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Người Việt mưu sinh ở Angola (P2): Chợ Đồng Xuân giữa lòng Luanda

@ nguontinviet.com


Khu phố của người Việt luôn đông đúc người da đen mua sắm. Ảnh: Phong Cầm.

Khu phố của người Việt luôn đông đúc người da đen mua sắm. Ảnh: Phong Cầm.


Phố lập nghiệp


Để đến được chợ São Paulo ở Thủ đô Luanda, tôi phải dậy từ sáng sớm. Đường từ chỗ nghỉ đến São Paulo dài chừng 20km. Vì là một trong những trục đường chính ở Thủ đô Luanda nên thường xuyên tắc đường. Giữa hàng ngàn xe ô tô chen chúc, xe chúng tôi phải nhích dần từng mét một. Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng tôi cũng đến được phố São Paulo - thủ phủ của người Việt tại Angola.


Trước mặt là đoạn phố dài chừng 800m, đông đúc người da đen vào ra mua sắm. Dãy phố này tầng trên dùng làm nhà ở, còn tầng dưới là các cửa hàng kinh doanh của người Việt. Hàng hoá ở đây đa chủng loại, nhưng nhiều nhất là quần áo, giày dép, đồ trang sức. Có lẽ vì khu phố được chia nhỏ thành từng ô để người Việt tiện buôn bán, kinh doanh (giống ở Chợ Đồng Xuân - Hà Nội) nên cái tên Đồng Xuân ra đời từ đó chăng?.


Một trong những ông chủ có nhiều cửa hàng cho thuê của khu phố này là anh Nguyễn Toàn Thắng (hay còn gọi là Thắng Victor). Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh chợ, Thắng Victor cho biết, anh thuộc vào thế hệ thứ hai sang Angola kinh doanh. Mẹ anh là bà Việt Anh - một chuyên gia y tế công tác lâu năm tại Angola. Bà Việt Anh hiện là ủy viên Hội người Việt Nam tại Angola và cũng là một doanh nhân thành đạt tại Luanda.


Anh Thắng cho biết, công ty của anh hiện làm về dịch vụ vận chuyển hàng hoá và xây dựng, sử dụng khoảng hơn 100 lao động Việt Nam. Họ chủ yếu buôn bán ở chợ và tham gia các công trình xây dựng với mức lương bình quân 1.000 USD/người/tháng.


Ngoài ra, tại São Paulo, rất nhiều người Việt thuê lại ki-ốt của anh Thắng để tự buôn bán kinh doanh. Khi chúng tôi đến khu phố này, nhiều tiểu thương tỏ ra phấn khởi. Họ tiếp đón niềm nở và kể nhiều câu chuyện kinh doanh tại xứ sở này.


Thu Hương gốc ở phố Quán Thánh (Hà Nội) mở cửa hàng bán quần áo ở São Paulo được vài năm nay. Thu Hương 22 tuổi, trẻ trung, xinh xắn. Hương cho biết, đến Angola thông qua giới thiệu của người quen. Khi đến Luanda, Hương thuê một ki-ốt tại São Paulo để bán quần áo, vải vóc.


Để chiều những khách hàng khó tính, Hương phải nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, phân tích để khách hàng thấy đó là đồ thật, giá rẻ. Hương vui vẻ cho biết, trừ chi phí thuê ki-ốt và các khoản khác, mỗi tháng thu được khoản tiền lãi hơn 1.000 USD từ buôn bán quần áo.


Chị Hà Thị Hương đang bán quần áo cho người Angola.

Chị Hà Thị Hương đang bán quần áo cho người Angola.


Kế bên cạnh ki-ốt của Hương là ki-ốt của chị Hà Thị Hương. Chị Hương cũng là người quê gốc Hà Nội. Chị Hương sang Angola kinh doanh đã 8 năm. Chị thuê ki-ốt lại của chủ người Việt với giá 800 USD/tháng. Ki-ốt của chị Hương mặt tiền rộng chừng 3m. Bày bán chủ yếu là quần áo, vải vóc, giày dép. Khi nán lại nói chuyện, chị Hương tâm sự rằng, nói chung buôn bán ở đây dễ kiếm tiền hơn tại Hà Nội. Những tháng thường có thể cho lợi nhuận từ 1.000-1.500 USD, nhưng vào những tháng Tết của người Angola (Lễ Giáng sinh), hàng hoá thường bán chạy hơn.


“Dù phải xa nhà, xa gia đình nhưng vì kinh doanh thuận lợi nên ở lại Luanda thêm thời gian nữa để buôn bán. Khi có đủ vốn, sẽ về Hà Nội kinh doanh tiếp”, chị Hương chia sẻ.


Trong câu chuyện với tôi, anh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, São Paulo là cái nôi của người Việt tại Angola. Những đại gia người Việt tại Angola đều đã từng buôn bán kinh doanh ở nơi này. “Khi có vốn, họ mới bắt đầu đổ bộ đến các tỉnh, thành phố khác của Angola để tiếp tục kinh doanh và mở rộng sản xuất”, anh Thắng nói.


Kinh doanh không đụng hàng


Tại chợ São Paulo, ngoài buôn bán quần áo, có nhiều người còn nghĩ ra được những chiêu kinh doanh riêng. Họ nói vui với nhau là kiểu kinh doanh không đụng hàng. Với 17 năm ở Angola, chị Trương Thị Thanh Hoà, nhà ở phố Thái Hà, TP Hà Nội (hiện là ủy viên Hội người Việt Nam tại Angola) lại chuyên buôn bán kinh doanh về áo cưới, áo thời trang.


Tại đây, chị Hoà có hai cửa hàng bán áo cưới và một láp ảnh. Dắt tôi vào cửa hàng, chị Hoà cho biết lý do vì sao lại chỉ bán áo cưới tại khu phố sầm uất này. Hoá ra văn hoá cưới hỏi của người Angola khác với Việt Nam. Nếu như ở Việt Nam, theo thông lệ, các cặp uyên ương thường cưới hỏi đàng hoàng rồi mới về ở với nhau thì ở Angola, có thể ở với nhau đến đầu bạc răng long rồi mới tổ chức đám cưới.


Theo chị Hoà, chỉ khi họ thực sự có tiền, lúc đó họ mới đi mua áo cưới cho lễ thành hôn. “Đặc thù cưới hỏi của họ lạ thế nên mình phải đáp ứng nhu cầu. Cái hay của người Việt Nam ở Angola là người bản địa cần gì, mình đáp ứng được cái đó”, chị Hòa chia sẻ.


Chị Trương Thị Thanh Hoà bên cửa hàng váy cưới.

Chị Trương Thị Thanh Hoà bên cửa hàng váy cưới.


Giống chị Hòa, chị Lê Kim Oanh, nhà ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh, có thâm niên hơn 13 năm ở Angola. Để không đụng hàng, chị chọn làm nhà phân phối chính các loại tấm vải dùng để cuốn quanh người (người Angola rất thích loại vải cuốn này của Việt Nam) tại chợ São Paulo.


Các lái buôn tỉnh lẻ tại Angola thường tập trung về đây mua, sau đó phân phối đi khắp nơi trong cả nước. Để đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Angola, chị Hương phải nhập hàng từ TP Hồ Chí Minh.


Trung bình mỗi năm, chị nhập vào Angola khoảng 1.000 kiện hàng với giá khoảng 1.000-2.000 USD/kiện. Nghe chị kể, tôi hỏi liệu chị đã thành triệu phú đô la? Chị cười bảo, con phố São Paulo này đúng là sản sinh ra nhiều triệu phú đô la người Việt tại Angola. Những người thành danh ở Angola hiện nay ít hay nhiều, đều đã từng buôn bán kinh doanh tại chợ này. Về phía mình, chị Oanh nhận mình chỉ là người bán buôn nhỏ lẻ.


Trong căn phòng rộng rãi, từng tấm vải được xếp chất chồng lên nhau. Các thương lái da đen vào ra liên tục. Chị Oanh cho biết, ngoài một số ông chủ thực sự, người buôn bán tại chợ São Paulo chủ yếu đi bán thuê. Ngày xưa thuê ki-ốt dễ, còn bây giờ rất khó. “Chị buôn bán ở đây có sợ cảnh sát bắt không”- tôi hỏi.


Chị cười: “Họ chỉ bắt giữ những người không có giấy tờ hợp lệ hoặc làm việc không đúng công ty mà thôi. Hơn nữa, nhiều người vì buôn bán trốn thuế nên mỗi lần gặp cảnh sát là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy”. “Những trường hợp này dù không nhiều nhưng chút gì đó ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt tại Angola”, chị Oanh nói.


Điều mà chị Oanh lo nhất hiện nay không phải là chuyện cảnh sát hoạnh họe hay thiếu thị trường mà lo nhất là hàng hóa Trung Quốc đang ngày càng ồ ạt nhập vào Angola. Tại chợ São Paulo đã bắt đầu manh nha các cửa hàng của thương lái Trung Quốc.


“Người Việt thường xé nhỏ cửa hàng ra để cho thuê nhưng người Trung Quốc lại thuê hẳn từng cửa hàng lớn, ít nhất là ba ki-ốt một lúc nên cửa hàng họ nhìn ngon mắt hơn. Với lại, người Việt thường kinh doanh đơn lẻ, người Trung Quốc lại chung nhau cùng làm cửa hàng nên khả năng cạnh tranh tốt hơn”, chị Oanh cho biết.


Trong câu chuyện, tôi vu vơ hỏi rằng, ở Angola, ai là người Việt Nam giàu nhất, chị Oanh cười bảo, nói ai là người giàu nhất rất khó, vì một 9, một 10. Với các tiểu thương ở phố São Paulo, ai cũng biết đến ông Đoàn Văn Viện, Chủ tịch Công ty Salomas. Ông Viện được cho là người luôn hết mình giúp đỡ bà con tiểu thương tại chợ São Paulo.


“Ông Viện mở công ty và thành danh ở Luanda, đã trở lại giúp đỡ bà con người Việt. Nghe đâu ông ấy cũng là một trong những triệu phú người Việt tại Angola”, chị Oanh cho biết.


Chia tay với chị Oanh, tôi trở lại đường phố São Paulo nhộn nhịp. Trong vô số người da đen, thi thoảng lại vang lên tiếng nói của người Việt Nam. Dù quen hay không, hễ gặp là hỏi “người Việt Nam à?”. Sáng đó, ở São Paulo trời se lạnh nhưng với tôi, gặp được một người Việt ở nơi xa xôi này lòng ấm lại và thấy không hề lẻ loi.


Còn nữa


Theo Phong Cầm


Tiền phong







Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Bí mật về thái giám trong cung nhà Nguyễn: Những phận đời đặc biệt

@ nguontinviet.com




Thứ Năm, 18/07/2013 - 09:21

5 thái giám trong cung nhà Nguyễn - năm 1908. Ảnh tư liệu của nhà nghiên cứu Phan Thuận An.

5 thái giám trong cung nhà Nguyễn - năm 1908. Ảnh tư liệu của nhà nghiên cứu Phan Thuận An.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Gặp nữ TNXP duy nhất sống sót khi 13 đồng đội hy sinh

@ nguontinviet.com


Nụ cười của người cựu nữ TNXP khi lịch sử được trả về đúng với những gì đã diễn ra

Cựu nữ TNPX Trần Thị Thông - người sống sót duy nhất của tiểu đội 2, C317 TNXP Nghệ An trong trận bom ngày 31/10/1968 khiến 13 người hy sinh


Sống bám cầu, bám đường…

Từ quê lúa Yên Thành, Trần Thị Thông (SN 1944) xung phong vào lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian tham gia mở đường tại Tân Kỳ, Cầu Cấm (Nghi Lộc), Rú Gang - Rú Đụn, Nam Thượng (Nam Đàn)… đại đội TNXP 317 được điều động về Truông Bồn (Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An).


Truông Bồn là huyết mạch giao thông chi viện nhân tài, vật lực cho chiến trường phía Nam. Bởi vậy đây cũng là điểm bị địch đánh phá ác liệt. “Ngày chúng tôi được lệnh lên đây mở đường, con đường huyết mạch giao thông chỉ là một đường chật hẹp, ô tô chạy như “lướt trên ngọn cây”. Lực lượng TNXP chúng tôi có nhiệm vụ mở rộng đường, san lấp các hố bom, đảm bảo cho con đường huyết mạch này được thông suốt dưới sự quần đảo suốt ngày đêm của máy bay Mỹ”, tiểu đội trưởng Trần Thị Thông nhớ lại.


Ban ngày, các nữ TNXP đi học văn hóa hay sinh hoạt tiểu đội. Đêm, tất cả đều ra bám mặt đường. Hễ máy bay ném bom, lập tức nhảy xuống hầm trú ẩn, dứt loạt bom lại lên san lấp hố bom, thông đường. Mỗi ngày, không biết địch đã rải xuống điểm giao thông huyết mạch này bao nhiêu bom bi, bom từ trường để chặn đứng con đường chi viện vào Nam. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, dưới sự quả cảm, gan dạ của lực lượng công binh và TNXP, giao thông đã được nối lại, từng đoàn xe rầm rập chạy vào Nam.


Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông ngày trẻ


Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông ngày trẻ


Ngày 1/11/1968, Mỹ sẽ thực hiện “ném bom hạn chế” miền Bắc Việt Nam. Hết ngày 31/10, nhiều người trong tiểu đội của chị Thông sẽ đi học đại học, chị Nguyễn Thị Tâm sẽ về quê để chuẩn bị lập gia đình. Ai cũng háo hức đợi đến thời khắc Mỹ ngừng ném bom. Thế nhưng, tối 29/10, những loạt bom chát chúa tiếp tục được ném như vãi trấu xuống Truông Bồn. Các chị vẫn ra đường như thường lệ.


“Sáng ngày 31/10, sau thời gian ít ỏi được chợp mắt, trực ban báo huy động anh em ra giải phóng đường. Nghĩ mai đã là ngày bắt đầu Mỹ thực hiện ném bom hạn chế nên chúng tôi đều chấp hành lệnh, tiếp tục bám đường phá bom, san lấp hố bom. Thế nhưng, đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy những đồng đội của mình”, bà Thông đau đớn nhớ lại.


Sáng ngày 31/10, khi đang cặm cụi san lấp hố bom thì máy bay Mỹ tới quần đảo trên đầu. Một loạt bom xé gió lao tới khu vực tiểu đội 2 đang làm việc. Tất cả nhảy xuống hầm trú ẩn nhưng chỉ duy nhất 1 trong 13 người của tiểu đội may mắn sống sót (gồm 11 cô gái và 2 chàng trai).


“Tôi nhớ anh Hòa (Cao Ngọc Hòa) và Vinh (Đinh Thị Vinh) nhảy xuống hầm trước, tôi nhảy xuống sau. Bom nổ đinh tai nhức óc, đất đá đổ xuống đầu, tôi lịm đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà mẹ Thởm. Mọi người hi sinh hết rồi, chỉ tìm thấy thi thể của 4 người thôi, 7 người còn lại đã hòa vào đất cát cả rồi”, bà Thông bật khóc.


Đi tìm lịch sử


Cái ngày đau thương ấy bà không bao giờ quên bởi 11 đồng đội của mình đã ngã xuống cùng một thời khắc để bảo vệ cung đường huyết mạch này. Thế nhưng, gần 40 năm sau, lịch sử của sự hi sinh anh dũng đó mới được người ta tìm kiếm và biết đến. Vậy mà, không biết vô tình hay cố ý, trong một bộ phim tài liệu, một người phụ nữ đã xuất hiện với tư cách là nhân chứng sống sót của trận bom kinh hoàng sáng ngày 31/10/1968.


“Hôm đó, tôi tình cờ xem bộ phim tài liệu nói về Truông Bồn và 13 thanh niên xung phong đã ngã xuống. Một người phụ nữ xuất hiện trong phim được giới thiệu là tiểu đội phó tiểu đội 2 - nhân chứng sống sót duy nhất sau trận bom ấy. Tôi đã sốc rất nhiều. Người ta đã làm sai lệch lịch sử. Người phụ nữ trong phim không phải là TNXP của tiểu đội 2 và người sống sót duy nhất sau trận bom ấy chính là tôi chứ không phải là ai khác”, bà tâm sự.


Không thể để lịch sử bị làm sai lệch, bà đã làm cái điều mà để đến bây giờ nhiều người vẫn dị nghị rằng vì bà muốn tranh công, muốn được nổi tiếng. Nhưng may mắn, chồng bà - cũng là một người lính - luôn sát cánh bên vợ để mọi người nhìn nhận đúng đắn hơn về sự thật của những ngày ác liệt của Truông Bồn. Cuối cùng, với nỗ lực của bà, lịch sử về cuộc chiến đấu ngoan cường, dũng cảm và sự hi sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 2, C 317, TNXP Nghệ An đã được nhìn nhận một cách chính xác.


Người phụ nữ xuất hiện trong những thước phim tư liệu ấy cũng đã khóc, xin lỗi bà. Bà cười mãn nguyện. Điều quan trọng nhất đối với bà là sự hi sinh của đồng đội trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của 13 TNXP Truông Bồn.


Câu chuyện tình yêu của cô TNXP và anh lính hành quân qua Truông Bồn


Sau trận bom kinh hoàng sáng ngày 31/10/1968, tiểu đội trưởng Trần Thị Thông bị thương nặng do sức ép của bom. Hết thời gian điều trị, chị được chuyển về đơn vị thu dung để tiếp tục dưỡng thương. Đầu năm 1969, chị Thông cùng với một số chị em thương, bệnh binh khác được cấp trên tạo điều kiện về công tác tại Xí nghiệp may mặc Việt Đức (Tp Vinh).


Chị cùng 2 chị em khác được bố trí ở trong nhà ông bà Lê Văn Đèo - một gia đình có con trai đang chiến đấu ngoài chiến trường. Chị cũng đã từng yêu, từng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng người con trai ấy đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường. Đau thương, mất mát, chị tưởng rằng trái tim mình không thể rung động thêm lần nào nữa nhưng rồi chị lại yêu. Người ấy không ai khác chính là anh con trai của ông Đèo, và như một sự tình cờ, người lính ấy và chị đã từng gặp gỡ nhau tại cung đường ác liệt Truông Bồn.


Bà Trần Thị Thông và chồng trò chuyện với Phóng viên


Bà Trần Thị Thông và chồng trò chuyện với Phóng viên


“Về ở nhà ông bà, chúng tôi xin nhận các cụ là bố mẹ nuôi. Các con gái lấy chồng xa, con trai đi chiến trận nên các cụ vui vẻ đồng ý. Lần ấy, cụ ông ốm nặng, sợ không qua khỏi, người thân đánh điện cho anh con trai đang ở trong chiến trường. Anh ấy về, lúc ấy tôi cũng chưa nhận ra người lính quân y mình đã gặp ở Truông Bồn, cũng chưa nảy sinh tình cảm gì. Nhưng ở đời, chẳng ai ngờ được. Chính anh ấy đã trở thành chồng tôi sau này”, bà Thông nhớ lại.


Qua những câu chuyện với các “cô em nuôi”, anh Lê Hải Diên (con cụ Đèo) biết được rằng các cô đã từng đảm trách nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở Truông Bồn. Một lần, chiếc xe chở lính đi qua Truông Bồn bị thụt xuống hố bom và được các nữ TNXP giúp kéo lên. “Có ai người Hưng Nguyên không?” - một giọng nam vang lên. Chị Thông đáp lời “Ở đây chỉ có người Yên Thành”. “Cũng là đồng hương cả”. Anh bộ đội có nhờ các cô TNXP chuyển giúp một lá thư về cho gia đình. Anh bộ đội ấy chính là Lê Hải Diên.


Từ lòng biết ơn cô TNXP đã chăm sóc bố mẹ khi mình vắng nhà, cảm phục trước tấm gương chiến đấu, bảo vệ đường của chị Thông, anh Diên bắt đầu nhen nhóm tình cảm với “cô em nuôi”. Hết ngày phép, anh lên đường vào đơn vị, chị cũng chẳng dám nghĩ gì xa xôi. Thế nhưng khi nhận được những lá thư bày tỏ tình cảm của anh Diên gửi về, trong lòng chị lại xốn xang thứ tình cảm khác lạ.


“Hồi đó, anh ấy tấn công tôi khiếp lắm. Lá thư nào gửi về cũng sực nức mùi nước hoa” bà cười hóm hỉnh. Nghe vợ nói thế, ông Diên chỉ cười: “Thì hồi đó, bà ấy đẹp, còn tôi thì xấu trai. Phải gây ấn tượng như thế mới tán đổ được chứ. Chiến tranh, nước hoa có phải dễ kiếm đâu”. Mỗi bức thư viết xong, ông đều dùng bông thấm nước hoa ép vào góc thư và gửi về. Tình yêu được nhen nhóm và nối dài bằng những cánh thư. Đến năm 1970 thì hai người làm lễ cưới.


4 đứa con lần lượt ra đời. Hai người lính năm xưa lại trở về chiến đấu trên mặt trận chống đói nghèo, nuôi các con ăn học, trưởng thành. Ở cái tuổi gần 70, hai ông bà vẫn phải cặm cụi ngoài đồng để không phải làm phiền đến con cháu. Vậy nhưng chẳng ai than thở lấy một lời, bởi lẽ, với bà, được sống, được có một mái ấm hạnh phúc đã là một điều may mắn hơn các chị em cùng tiểu đội đã ngã xuống.


“Nhiều lúc cuộc sống khó khăn cũng muốn buông xuôi, muốn gục ngã nhưng nếu như thế thì có lỗi với vong linh của những anh chị em đã ngã xuống”, bà tâm sự. 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành xây dựng một “căn nhà chung” to đẹp, bề thế ở chính cái nơi các anh chị đã ngã xuống. Nhưng ngay trong ngôi nhà nhỏ của bà Thông, chiếc bàn thờ nhỏ thờ chung mọi người vẫn sáng đèn từng đêm như thể họ vẫn luôn sát cánh bên nhau.


Hoàng Lam







Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Ly kỳ những cái chân người treo gác bếp ở Hà Giang

@ nguontinviet.com


Có một câu chuyện rợn tóc gáy ở cao nguyên đá Hà Giang, ấy là chuyện đồng bào nơi đây có tục treo bộ phận lên gác bếp để sấy khô.


Trong quá trình tìm hiểu về tình trạng bom mìn sót lại, gây sát thương người và súc vật ở vùng biên ải Hà Giang, tôi được một đồng chí cán bộ biên phòng kể một câu chuyện rất lạ, ấy là đồng bào H’Mông ở vùng biên giới có tục sấy bộ phận cơ thể bị cắt bỏ bằng cách treo trên gác bếp.


Đồng nghiệp của tôi từng lặn lội trong rừng sâu ở Indonesia, thăm bộ tộc ít người vẫn sống như thời thời nguyên thủy, được tận mắt chuyện người ta đem xác ông tộc trưởng sấy trên gác bếp. Những cái xác ấy đã có tuổi vài trăm năm. Thi thoảng con cháu lại lôi từ gác bếp xuống chiêm ngưỡng tộc trưởng!


Chuyện ấy có lẽ chỉ có ở một vùng đất nào đó, quá xa xôi, quá lạc hậu, quá nguyên sơ, chứ tôi chẳng thể nghĩ rằng, ở đất nước mình lại có câu chuyện quá kỳ lạ như thế.


Tác giả và cái chân của Thào Mìn Hoa


Tác giả và cái chân của Thào Mìn Hoa


Chuyện đồng bào làm món thịt treo gác bếp, rồi thịt hun khói làm đồ ăn đã thành đặc sản thì không nói làm gì, nhưng sử dụng cách đó để giữ lại một phần cơ thể, thì lịch sử nước ta cũng chưa thấy nhắc đến.


Vậy nên, ngay khi nghe chuyện lạ lùng ấy, tôi đã nhằm bản Mã Hoàng Phìn mà đi, cho dù chưa biết người làm cái việc kỳ cục ấy là ai. Đứng ở ngã ba xã Minh Tân (Thanh Thủy) hỏi đường vào Mã Hoàng Phìn, anh chàng người Mông bảo: “Ừm, đi vào đó khó lắm, xa lắm”.


Đoạn đường leo núi đá hộc dốc ngược chỉ cỡ 40km, mà phải vật vã với chiếc xe máy, vừa đi vừa đẩy từ sớm đến đầu giờ chiều mới tới nơi. Đứng trên dãy Răng Cưa (đứng ở thành phố Hà Giang nhìn dãy núi như hình răng cưa) nhìn xuống đếm đủ 30 nóc nhà đồng bào Mông. Ngay chân núi, chỉ 15 phút cuốc bộ đã là bản làng của Trung Quốc.


Nhận được điện thoại của lãnh đạo Đồn biên phòng Thanh Thủy, ông Phào Sào Chỉn, Bí thư bản Mã Hoàng Phìn ngồi ở hội trường bản đợi nhà báo. Hỏi chuyện bom mìn vùng biên ải, bí thư Chỉn kéo tôi ra hiên hội trường, chỉ tay từng nóc nhà một rồi thống kê: “Nhà kia có thằng bị mìn nổ banh xác, nhà kia có thằng cụt chân, thằng kia bị múc mắt, thằng kia cụt tay... Nhiều lắm nhà báo à. Trâu bò vẫn bị mìn cưa cụt chân, dân bản làm thịt ăn suốt ấy mà!”.


Hỏi chuyện có một anh chàng của bản bị mìn cưa đứt chân, hiện đang sấy chân gác bếp, như lời cán bộ biên phòng kể, bí thư Chỉn gõ cốc cốc vào đầu nhưng nghĩ mãi không ra.


Bí thư Chỉn mới được tăng cường từ xã vào thôn để giải quyết tình trạng phá rừng nghiến bán sang Trung Quốc rất phức tạp, nên chưa nắm được cụ thể những chuyện xảy ra từ trước. Mà trung tâm xã, nơi bí thư Chỉn sống và làm việc, đến Mã Hoàng Phìn hơn 1 ngày cuốc bộ, nên chả mấy khi vào bản. Đường vào Mã Hoàng Phìn mới được mở năm nay, nhưng trời đẹp đi xe máy cũng mất nửa buổi. Mã Hoàng Phìn nằm giữa rừng nghiến, như một thế giới khác.


Đang không biết tìm đâu ra cái anh chàng có hành động kỳ quặc như lời kể của đồng chí biên phòng, thì trưởng bản Vàng Seo Quả cắp gà đến. Quả khoe vừa ra biên giới mua được con gà Trung Quốc về làm thịt.

Tôi dành câu hỏi về cái chân treo gác bếp cho Vàng Seo Quả, thì Quả trả lời ngay: “Có chuyện này mà. Đó là cái chân của thằng Thào Mìn Hoa. Nó là bạn mình. Nó bị trúng mìn, mình còn đưa nó xuống bệnh viện cơ. Bác sĩ cưa đứt chân nó. Nó đòi cái chân ấy đem chân về treo ở gác bếp mấy năm nay rồi. Không biết nó còn giữ ở gác bếp nữa không, phải lên nhà nó hỏi mới biết”.


Có manh mối, tôi cùng Vàng Seo Quả vừa leo vừa bò lên tít tận một quả núi trong dãy Răng Cưa. Đứng ở hội trường bản, Quả chỉ nhà Hoa ở sau mỏm núi, sau rặng vầu, cỡ con dao quăng, mà đi đến mướt mát mồ hôi mới tới.


Thế nhưng, trong ngôi nhà ám muội bồ hóng, lên màu đen sì ấy chỉ có 2 người đàn bà, là chị Sùng Thị Dính, vợ của Thào Mìn Hoa và mẹ đẻ của Hoa. Hai người đàn bà không biết tiếng phổ thông, thấy người lạ thì xấu hổ, chui tọt vào buồng. Trưởng bản Quả phải gọi mãi mới chịu ra tiếp người lạ.



Theo chị Dính, chồng chị, Thào Mìn Hoa đã sang nhà bố vợ từ sáng sớm. Chỉ còn một chân, chống nạng tập tễnh, thế mà Hoa cuốc bộ cả ngày, vượt qua mấy dãy núi từ bản Mã Hoàng Phìn của huyện Thanh Thủy sang tận bản Lò Sín Toỏng của huyện Quản Bạ.

Sở dĩ Hoa sang nhà bố vợ, là vì 2 đứa con gửi ở bên đó. Nhà Hoa nghèo, bố chết sớm, bản thân lại thương tật, không có điều kiện nuôi 2 con, nên đành gửi chúng cho bố vợ. Vợ chồng Hoa cùng người mẹ đẻ sống ở Mã Hoàng Phìn, trồng cây ngô, gieo lúa nương kiếm miếng ăn.


Cuộc sống ở Mã Hoàng Phìn xa xôi, khốn khó. Núi đá một màu xám xịt. Làm lụng vất vả, mà vẫn phải ăn mèn mén (ngô xay) vài tháng.


Hỏi chuyện về chiếc chân khô của chồng, chị Sùng Thị Dính bảo đúng là có cái chân khô của chồng treo trên gác bếp, nhưng phải hỏi ý kiến chồng thì mới lấy xuống xem được.


Rồi chị Dính chạy ra góc vườn, chao điện thoại một hồi, thấy có cột sóng mới bấm gọi chồng. Nói chuyện líu lo với chồng một lúc, chị Dính bảo Hoa cho phép mọi người được xem chân.



Chị Sùng Thị Dính lấy chiếc ghế đặt ở ngay bếp lửa giữa nhà, nhón chân móc từ đống đồ ám bồ hóng xuống một cái bọc to tướng. Chị Dính đặt cái bọc xuống nền đất, dùng tay đập đập, miệng thổi bồ hóng phù phù.

Gỡ chiếc dây dù, mở lớp vải thì trật ra một cái áo rách nham nhở. Đây chính là cái áo mà chồng chị, Thào Mìn Hoa mặc khi bị trúng mìn. Gỡ chiếc áo thì thòi lòi ra nguyên một cái bàn chân. Một thứ mùi ngai ngái, tanh tanh xộc vào mũi. Thứ mùi ủ lâu ngày, tích tụ đậm đặc, nhưng chỉ một lát thì bay hết.


Chị Dính cầm mẩu xương nhấc cái chân của anh chồng lên cho tôi xem, rồi thả bịch xuống đất.


Rõ mồn một bàn chân người nguyên vẹn cả 5 ngón, với móng chân đầy đủ. Phần thịt ở cổ chân, bắp chân te tua, những sợi cơ rách tướp héo quắt. Hai khúc xương lòi ra bám bồ hóng đen sì như thanh sắt. Bàn chân đã khô quắt lại, lộ ra những sợi cơ vằn vện.


Còn tiếp…



Theo Phạm Ngọc Dương


VTC







Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Ly kỳ chuyện truy tìm đôi bình “Bách điểu” đời Thanh

@ nguontinviet.com


Qua nhiều “chủ”, trong đó có cả Pháp, Nhật rồi sau đó mất tích một thời gian dài gần nửa thế kỷ, đến năm 2003, đôi bình quý hiếm này mới được tìm thấy ở kho chứa đồ bỏ đi của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, mà theo ông Trần Trọng Hà – Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh – chỉ vài ngày sau đống đồ bỏ đi này sẽ được thanh lý theo dạng đồng nát.





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Chợ Đồng Xuân giữa lòng Luanda

@ nguontinviet.com


Khu phố của người Việt luôn đông đúc người da đen mua sắm. Ảnh: Phong Cầm.

Khu phố của người Việt luôn đông đúc người da đen mua sắm. Ảnh: Phong Cầm.


Phố lập nghiệp


Để đến được chợ São Paulo ở Thủ đô Luanda, tôi phải dậy từ sáng sớm. Đường từ chỗ nghỉ đến São Paulo dài chừng 20km. Vì là một trong những trục đường chính ở Thủ đô Luanda nên thường xuyên tắc đường. Giữa hàng ngàn xe ô tô chen chúc, xe chúng tôi phải nhích dần từng mét một. Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng tôi cũng đến được phố São Paulo - thủ phủ của người Việt tại Angola.


Trước mặt là đoạn phố dài chừng 800m, đông đúc người da đen vào ra mua sắm. Dãy phố này tầng trên dùng làm nhà ở, còn tầng dưới là các cửa hàng kinh doanh của người Việt. Hàng hoá ở đây đa chủng loại, nhưng nhiều nhất là quần áo, giày dép, đồ trang sức. Có lẽ vì khu phố được chia nhỏ thành từng ô để người Việt tiện buôn bán, kinh doanh (giống ở Chợ Đồng Xuân - Hà Nội) nên cái tên Đồng Xuân ra đời từ đó chăng?.


Một trong những ông chủ có nhiều cửa hàng cho thuê của khu phố này là anh Nguyễn Toàn Thắng (hay còn gọi là Thắng Victor). Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh chợ, Thắng Victor cho biết, anh thuộc vào thế hệ thứ hai sang Angola kinh doanh. Mẹ anh là bà Việt Anh - một chuyên gia y tế công tác lâu năm tại Angola. Bà Việt Anh hiện là ủy viên Hội người Việt Nam tại Angola và cũng là một doanh nhân thành đạt tại Luanda.


Anh Thắng cho biết, công ty của anh hiện làm về dịch vụ vận chuyển hàng hoá và xây dựng, sử dụng khoảng hơn 100 lao động Việt Nam. Họ chủ yếu buôn bán ở chợ và tham gia các công trình xây dựng với mức lương bình quân 1.000 USD/người/tháng.


Ngoài ra, tại São Paulo, rất nhiều người Việt thuê lại ki-ốt của anh Thắng để tự buôn bán kinh doanh. Khi chúng tôi đến khu phố này, nhiều tiểu thương tỏ ra phấn khởi. Họ tiếp đón niềm nở và kể nhiều câu chuyện kinh doanh tại xứ sở này.


Thu Hương gốc ở phố Quán Thánh (Hà Nội) mở cửa hàng bán quần áo ở São Paulo được vài năm nay. Thu Hương 22 tuổi, trẻ trung, xinh xắn. Hương cho biết, đến Angola thông qua giới thiệu của người quen. Khi đến Luanda, Hương thuê một ki-ốt tại São Paulo để bán quần áo, vải vóc.


Để chiều những khách hàng khó tính, Hương phải nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, phân tích để khách hàng thấy đó là đồ thật, giá rẻ. Hương vui vẻ cho biết, trừ chi phí thuê ki-ốt và các khoản khác, mỗi tháng thu được khoản tiền lãi hơn 1.000 USD từ buôn bán quần áo.


Chị Hà Thị Hương đang bán quần áo cho người Angola.

Chị Hà Thị Hương đang bán quần áo cho người Angola.


Kế bên cạnh ki-ốt của Hương là ki-ốt của chị Hà Thị Hương. Chị Hương cũng là người quê gốc Hà Nội. Chị Hương sang Angola kinh doanh đã 8 năm. Chị thuê ki-ốt lại của chủ người Việt với giá 800 USD/tháng. Ki-ốt của chị Hương mặt tiền rộng chừng 3m. Bày bán chủ yếu là quần áo, vải vóc, giày dép. Khi nán lại nói chuyện, chị Hương tâm sự rằng, nói chung buôn bán ở đây dễ kiếm tiền hơn tại Hà Nội. Những tháng thường có thể cho lợi nhuận từ 1.000-1.500 USD, nhưng vào những tháng Tết của người Angola (Lễ Giáng sinh), hàng hoá thường bán chạy hơn.


“Dù phải xa nhà, xa gia đình nhưng vì kinh doanh thuận lợi nên ở lại Luanda thêm thời gian nữa để buôn bán. Khi có đủ vốn, sẽ về Hà Nội kinh doanh tiếp”, chị Hương chia sẻ.


Trong câu chuyện với tôi, anh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, São Paulo là cái nôi của người Việt tại Angola. Những đại gia người Việt tại Angola đều đã từng buôn bán kinh doanh ở nơi này. “Khi có vốn, họ mới bắt đầu đổ bộ đến các tỉnh, thành phố khác của Angola để tiếp tục kinh doanh và mở rộng sản xuất”, anh Thắng nói.


Kinh doanh không đụng hàng


Tại chợ São Paulo, ngoài buôn bán quần áo, có nhiều người còn nghĩ ra được những chiêu kinh doanh riêng. Họ nói vui với nhau là kiểu kinh doanh không đụng hàng. Với 17 năm ở Angola, chị Trương Thị Thanh Hoà, nhà ở phố Thái Hà, TP Hà Nội (hiện là ủy viên Hội người Việt Nam tại Angola) lại chuyên buôn bán kinh doanh về áo cưới, áo thời trang.


Tại đây, chị Hoà có hai cửa hàng bán áo cưới và một láp ảnh. Dắt tôi vào cửa hàng, chị Hoà cho biết lý do vì sao lại chỉ bán áo cưới tại khu phố sầm uất này. Hoá ra văn hoá cưới hỏi của người Angola khác với Việt Nam. Nếu như ở Việt Nam, theo thông lệ, các cặp uyên ương thường cưới hỏi đàng hoàng rồi mới về ở với nhau thì ở Angola, có thể ở với nhau đến đầu bạc răng long rồi mới tổ chức đám cưới.


Theo chị Hoà, chỉ khi họ thực sự có tiền, lúc đó họ mới đi mua áo cưới cho lễ thành hôn. “Đặc thù cưới hỏi của họ lạ thế nên mình phải đáp ứng nhu cầu. Cái hay của người Việt Nam ở Angola là người bản địa cần gì, mình đáp ứng được cái đó”, chị Hòa chia sẻ.


Chị Trương Thị Thanh Hoà bên cửa hàng váy cưới.

Chị Trương Thị Thanh Hoà bên cửa hàng váy cưới.


Giống chị Hòa, chị Lê Kim Oanh, nhà ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh, có thâm niên hơn 13 năm ở Angola. Để không đụng hàng, chị chọn làm nhà phân phối chính các loại tấm vải dùng để cuốn quanh người (người Angola rất thích loại vải cuốn này của Việt Nam) tại chợ São Paulo.


Các lái buôn tỉnh lẻ tại Angola thường tập trung về đây mua, sau đó phân phối đi khắp nơi trong cả nước. Để đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Angola, chị Hương phải nhập hàng từ TP Hồ Chí Minh.


Trung bình mỗi năm, chị nhập vào Angola khoảng 1.000 kiện hàng với giá khoảng 1.000-2.000 USD/kiện. Nghe chị kể, tôi hỏi liệu chị đã thành triệu phú đô la? Chị cười bảo, con phố São Paulo này đúng là sản sinh ra nhiều triệu phú đô la người Việt tại Angola. Những người thành danh ở Angola hiện nay ít hay nhiều, đều đã từng buôn bán kinh doanh tại chợ này. Về phía mình, chị Oanh nhận mình chỉ là người bán buôn nhỏ lẻ.


Trong căn phòng rộng rãi, từng tấm vải được xếp chất chồng lên nhau. Các thương lái da đen vào ra liên tục. Chị Oanh cho biết, ngoài một số ông chủ thực sự, người buôn bán tại chợ São Paulo chủ yếu đi bán thuê. Ngày xưa thuê ki-ốt dễ, còn bây giờ rất khó. “Chị buôn bán ở đây có sợ cảnh sát bắt không”- tôi hỏi.


Chị cười: “Họ chỉ bắt giữ những người không có giấy tờ hợp lệ hoặc làm việc không đúng công ty mà thôi. Hơn nữa, nhiều người vì buôn bán trốn thuế nên mỗi lần gặp cảnh sát là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy”. “Những trường hợp này dù không nhiều nhưng chút gì đó ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt tại Angola”, chị Oanh nói.


Điều mà chị Oanh lo nhất hiện nay không phải là chuyện cảnh sát hoạnh họe hay thiếu thị trường mà lo nhất là hàng hóa Trung Quốc đang ngày càng ồ ạt nhập vào Angola. Tại chợ São Paulo đã bắt đầu manh nha các cửa hàng của thương lái Trung Quốc.


“Người Việt thường xé nhỏ cửa hàng ra để cho thuê nhưng người Trung Quốc lại thuê hẳn từng cửa hàng lớn, ít nhất là ba ki-ốt một lúc nên cửa hàng họ nhìn ngon mắt hơn. Với lại, người Việt thường kinh doanh đơn lẻ, người Trung Quốc lại chung nhau cùng làm cửa hàng nên khả năng cạnh tranh tốt hơn”, chị Oanh cho biết.


Trong câu chuyện, tôi vu vơ hỏi rằng, ở Angola, ai là người Việt Nam giàu nhất, chị Oanh cười bảo, nói ai là người giàu nhất rất khó, vì một 9, một 10. Với các tiểu thương ở phố São Paulo, ai cũng biết đến ông Đoàn Văn Viện, Chủ tịch Công ty Salomas. Ông Viện được cho là người luôn hết mình giúp đỡ bà con tiểu thương tại chợ São Paulo.


“Ông Viện mở công ty và thành danh ở Luanda, đã trở lại giúp đỡ bà con người Việt. Nghe đâu ông ấy cũng là một trong những triệu phú người Việt tại Angola”, chị Oanh cho biết.


Chia tay với chị Oanh, tôi trở lại đường phố São Paulo nhộn nhịp. Trong vô số người da đen, thi thoảng lại vang lên tiếng nói của người Việt Nam. Dù quen hay không, hễ gặp là hỏi “người Việt Nam à?”. Sáng đó, ở São Paulo trời se lạnh nhưng với tôi, gặp được một người Việt ở nơi xa xôi này lòng ấm lại và thấy không hề lẻ loi.


Còn nữa


Theo Phong Cầm


Tiền phong







Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Người Việt mưu sinh ở Angola (P1): Người mở đường

@ nguontinviet.com


Lao động Việt Nam làm thợ xây tại tỉnh Huambo, Angola.

Lao động Việt Nam làm thợ xây tại tỉnh Huambo, Angola.

ảnh: Phong Cầm.


Mở đường


Ông Thảo sinh ra ở vùng quê nghèo Kỳ Châu (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Lớn lên, ông tình nguyện tòng quân vào Nam đánh Mỹ. Giữa lúc chiến tranh đang ác liệt, trong chiến dịch Xuân Lộc - trước thời điểm giải phóng năm 1975, ông không may bị thương nặng. Xuất ngũ, ông thi đỗ vào khoa tiếng Pháp, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau hai năm học tập, ông được đưa sang Mô-zăm-bích học thêm tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó, ông được cử sang Angola làm chuyên gia quản lý giáo dục tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước này.


Ông Lê Thiết Thảo (bên phải) và tác giả tại Thủ đô Luanda (Angola). Ảnh: Vũ Hữu Thảo.

Ông Lê Thiết Thảo (bên phải) và tác giả tại Thủ đô Luanda (Angola). Ảnh: Vũ Hữu Thảo.


Khi chúng tôi đặt chân đến Angola, từ các chuyên gia y tế, giáo dục uy tín đến lao động phổ thông, ai cũng thể hiện sự tôn trọng đối với ông Thảo. Nhiều người nói, chính ông Thảo là người mở đường để hàng ngàn thanh niên nghèo ở các miền quê Việt Nam sang Angola làm giàu. Những người chúng tôi gặp, họ đều coi ông Thảo như ân nhân.









“Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở quê nghèo nên ông Thảo hiểu được khát vọng làm giàu của các bạn trẻ Việt Nam. Ở Angola, những ai có khát vọng, làm ăn chính đáng, người đó sẽ thành công và được kính trọng”.






Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

“CPI tháng 8 sẽ tăng khá cao”

@ nguontinviet.com

Xét chung trên cả nước, CPI tháng này chịu tác động của một số yếu tố là xăng dầu, mưa bão và dịch vụ y tế.




Ngày 22/8, ông Nguyễn Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) cho biết, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 có thể khá cao so với mức tăng của tháng 7 do tác động của giá xăng dầu, tình trạng mưa bão và giá dịch vụ y tế tại Hà Nội.

Số liệu thống kê CPI của tất cả các tỉnh thành đã được thu thập. Trong đó, CPI của Tp.HCM tăng 0,31% và CPI của Hà Nội đã tăng 3,1%. Hà Nội chịu tác động từ dịch vụ y tế với mức tăng giá mặt hàng này lên đến 63,94%.


Ông Thắng cũng cho biết, Hà Nội là địa phương có quyền số tính CPI khá cao so với các tỉnh thành khác. Do đó, mức tăng CPI của Hà Nội sẽ có tác động khá lớn đến CPI của cả nước.


Tăng giá điện chưa tác động trực tiếp đến CPI tháng 8


Xét chung trên cả nước, CPI tháng này chịu tác động của một số yếu tố là xăng dầu, mưa bão và dịch vụ y tế. Trong khi đó, “việc tăng giá điện với mức tăng 5% áp dụng từ ngày 1/8 sẽ tác động đến CPI của tháng 9 vì hóa đơn thanh toán tiền điện sẽ được thanh toán vào cuối tháng 8, đã qua chu kỳ tính CPI của tháng 8”, ông Thắng nói.


Trước đó, sau cuộc tăng giá xăng dầu ngày 18/7, ông Thắng cho biết, mức tăng giá mặt hàng này có thể tác động đến vòng 1 của CPI tháng 8 khoảng 0,15%.


Cũng khẳng định CPI tháng 8 sẽ tăng tương đối so với mức tăng của tháng 7, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đưa ra con số mức tăng CPI tháng 8 khoảng 0,4% - 0,5% so với CPI tháng 7.


Ông Ánh phân tích, mức tăng CPI tháng 8 có thể thấy được từ mức tăng CPI của Tp.HCM, bởi lẽ, CPI của thành phố này đã phản ánh tất cả sức tăng giá của các mặt hàng xăng dầu, điện và không có đột biến từ dịch vụ y tế. Như vậy, CPI của Tp.HCM phản ánh khá rõ nét CPI chung của các tỉnh thành phố khác.


Riêng về giá điện, ông Ánh cho rằng, thời điểm điều chỉnh giá từ ngày 1/8 sẽ có tác động đẩy giá của nhiều mặt hàng khác. Do đó, hai đợt lấy chỉ số giá hàng hóa vào ngày 5/8 và 15/8 đã phản ánh tác động gián tiếp của việc tăng giá điện lên các hàng hóa khác. “Trong rổ tính hàng hóa, giá điện có tác động gián tiếp lớn hơn”, ông Ánh nói.


Liên quan đến CPI tháng 8 năm nay, Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố kết quả cuộc điều tra tại các tổ chức tín dụng thực hiện vào đầu tháng 8. Theo đó, CPI tháng 8/2013 có thể tăng 7,19% so với cùng kỳ năm ngoái.


Đa số các tổ chức tín dụng đều cũng nâng dự báo CPI năm 2013 tăng 6,77%, cao hơn kỳ vọng 6,55% xác lập tại cuộc điều tra tháng 6/2013 và lạm phát mục tiêu 6-6,5% do Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 01/2013/NĐ-CP.


Trên 3/4 các tổ chức tín dụng tham gia khảo sát cho rằng, việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến diễn biến CPI trong quý 3/2013 và cả năm 2013. 67,11% tổ chức tín dụng được hỏi nhận định, lãi suất cho vay ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm trong quý 3/2013. Trong đó, 62% nhận định, mức giảm không quá 2%.



“CPI cả năm không đáng ngại”


Kết quả khảo sát từ Vụ Dự báo thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, kỳ vọng lạm phát đã được các tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng nhẹ trong bối cảnh kinh tế cả nước đang dần phục hồi, tín dụng được thúc đẩy để hỗ trợ các doanh nghiệp, tỷ giá có xu hướng ổn định, lãi suất tiếp tục xu hướng giảm dần và các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn.


Trong khi đó, đánh giá về triển vọng lạm phát cả năm, ông Vũ Đình Ánh tỏ ra không mấy quan ngại. Theo đó, diễn biến lạm phát năm nay được phân tích trong so sánh với năm ngoái. CPI tháng 8 năm ngoái tăng 0,63% sau mức lạm phát âm của tháng 6 và tháng 7. Sau đó, CPI tháng 9 tăng đến 2,2%.


Tuy nhiên, chuyên gia này dự báo, diễn biến CPI tháng 9 năm nay được sẽ ít có đột biến như năm ngoái. Tháng 9 chỉ có dịch vụ giáo dục tăng nhưng tác động không lớn vì loại dịch vụ này chỉ tăng giá ở một số tỉnh thành phố và quyền số tính CPI của dịch vụ này không lớn. CPI 3 tháng cuối năm nay cũng được đánh giá sẽ không biến động lớn với mức tăng khoảng 0,5%/tháng. Dao động CPI 3 tháng cuối năm nay khoảng 0,5%/ tháng. “Do đó, mục tiêu lạm phát năm nay không có gì đáng ngại”, ông Ánh khẳng định.


(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Người coi giữ kho vàng trên chiến khu

@ nguontinviet.com


Mà việc gặp người quen hình như chỉ là cái cớ mà sau này mới giật thột và bừng ra rằng, nhà cách mạng lão thành Tạ Đình Đề những dịp ấy muốn tạo điều kiện cho những anh làm báo trẻ người non dạ như tôi có cơ hội được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã rất cao niên. Mà với họ không còn mấy thời giờ trên dương thế?





Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

“Người rừng” trở về nhờ... giấc mơ thần kỳ (1)

@ nguontinviet.com


Sau mâm cúng này, Hồ Văn Lang chính thức là thành viên của cộng đồng người Cor ở làng Trà Nga.


Sau mâm cúng này, Hồ Văn Lang chính thức là thành viên của cộng đồng người Cor ở làng Trà Nga.


Mâm cúng đời người


Sự kiện đưa cha con “người rừng” ở Quảng Ngãi về làng cũ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả trong và ngoài nước. Dư luận không chỉ hiếu kỳ, mong muốn được tìm hiểu, biết rõ về cuộc sống, sự thích nghi thần kỳ của họ trong suốt 40 năm biệt lập với thế giới văn minh của loài người như thế nào.

Thích được nhìn thấy, sờ nắn những vật dụng mà họ tự chế tác như rìu rựa, soong nồi, cung lao, tên bẫy, bùi nhùi tạo lửa… như thời kỳ đồ đá mà vốn xưa nay chỉ nhìn thấy qua phim ảnh, các bảo tàng về người tiền sử. Thậm chí, trên các diễn đàn mạng Internet còn lo lắng, chỉ trích, góp ý… và cho rằng không nên đưa người rừng quay về đột ngột với cuộc sống văn minh của cộng đồng, phải cần sự vào cuộc của giới khoa học, của các nhà nhân chủng học…


Nhưng với thân tộc họ Hồ ở làng Trà Nga, với cộng đồng người Cor ở Tây Trà, Quảng Ngãi, xin thưa rằng, cha con “người rừng” đã “đoạn tuyệt” với hoang vu rừng già từ đây - từ… một mâm cúng đời người.


Bước ngoặt lớn nhất của người rừng Hồ Văn Lang để trở về với cộng đồng, được công nhận là thành viên của bản làng là từ một mâm cúng trọng đại này.



Chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi cao nếu không biết tầm quan trọng về tín ngưỡng, quan niệm tâm linh trong đời sống của họ.

Với người Cor, một tộc dân thiểu số sống chủ yếu ở vùng núi cao Quảng Ngãi (và một phần ở nam Quảng Nam) cũng không ngoại trừ. Với họ, thần linh, hương hồn tiên tổ luôn chế ngự phần lớn trong đời sống thường ngày.


Các vị thần lớn luôn lảng vảng trong rừng. Thần thường ở đáy vực sâu, thỉnh thoảng thần bay lên, lượn lờ quanh làng trên đôi cánh gió.


Đó là những thực thể siêu thực, nhưng lại luôn hiện hình ra bất ngờ nhất, đôi khi là con hổ vằn lặng lẽ đang rình người đi rẫy về lúc chiều tà, hoặc con rắn hổ mang đột nhiên ngóc đầu dậy phun phì phì trong nắng trưa hè ngột ngạt, hoặc là dòng lũ dữ tợn cuốn phăng đi bản làng, vùi lấp nhà cửa, cuối trôi súc vật, con người…


May mắn thay họ còn có ông bà, tổ tiên, những người “chết lành” đã trở thành những vị thần hộ mệnh. Thần hiền đôi khi biến thành con rùa, hay thân cây lớn đỗ ngáng đường đi núi, đôi khi là con chim vàng oanh lảnh lót bên đường… báo hiệu điềm dữ, báo có thần chết để ngăn bước dân làng, báo cho họ quay lại.


Bởi vậy mới có câu “(gặp) rắn thì đi, quy thì về”, “chim hót bên trái, hãy quay lại ngay”, “cơm khê chớ ra khỏi làng”… Với cha con người rừng Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang thì cũng nhờ tổ tiên về báo mộng với người thân mà họ đã có cơ hội được trở về với cộng đồng.










Ông Thanh ngồi thừ người ra nhớ hoang vu

Ông Thanh ngồi thừ người ra nhớ hoang vu.



Đồng bào thiểu số luôn gắn liền các sự kiện đời sống của mình với các mâm cúng. Đẻ ra đời, cúng. Gặt lúa mới, cúng. Dựng nhà, cúng. Cưới hỏi, cúng. Mất mùa, cầu mưa cũng cúng. Có người chết dữ, chết bất đắc kỳ tử, tất nhiên là cúng rất kỹ, rồi kiêng cữ… Có thể nói suốt cuộc đời của họ đều gắn liền với những mâm lễ vật, là máu hiến tế.


Nhưng với Hồ Văn Lang, trong suốt 41 năm tuổi đời, lần đầu tiên, hôm nay anh mới được ngồi trước một mâm cúng, là chính thể để “kết nối” với tiên tổ, ông bà, “kết nối” với thần linh… Dẫu là mâm cúng trọng đại như vậy, song thật đơn sơ, đôi gà tre tơ vừa mới biết gáy sáng, đĩa trầu cau, chén rượu nấu từ gạo nếp đỏ (gạo rẫy)… và một chén than hồng củi quế - đặc sản của quê hương Tây Trà.









Những ngày đầu lạ lẫm của Lang ở thế giới văn minh.

Những ngày đầu lạ lẫm của Lang ở thế giới văn minh.



Ông Hồ Văn Biên, 68 tuổi, là người em họ của “người rừng” Hồ Văn Thanh đã kể lại câu chuyện ly tán đau buồn của gia đình ông Hồ Văn Thanh. Từ một quả bom oan nghiệt nổ vùi hầm trú ẩn năm 1974, làm chết 26 người, trong đó có mẹ ruột và 2 đứa con trai đầu của ông Thanh, đã khiến cho người đàn ông này bị sang chấn tâm thần, điên loạn vì tột cùng của sự mất mát, đau khổ.


Ông Thanh trở thành người đãng trí từ đó, rồi một ngày bỗng ẵm đứa con lớn còn lại là Hồ Văn Lang chạy trốn biệt vào rừng sâu, sống cuộc đời hoang dã người rừng hơn 40 năm đằng đẵng.


Cũng vì chiến tranh, ly tán nên Hồ Văn Lang chỉ là cái tên vừa đặt rồi bị quên lãng bởi sự mất tích biền biệt này. Bây giờ, đón được nó về với cộng đồng, với làng Trà Nga, việc đầu tiên phải làm soạn mâm cúng để cáo với tổ tiên, thần linh, bản quán về sự có mặt của nó.


Ông Biên nhắm nghiền hai mắt, miệng lâm râm khấn vái, rồi bất ngờ hắt chén rượu xuống đất. Chén than hồng rực đỏ, hun mùi gỗ quế thơm lừng, trong làn khói trắng vấn vương, ông Biên phiêu linh như "nối" được với cõi âm.


Xong phần nghi lễ, ông Biên đưa chén rượu cho Lang uống 1 hớp. Mặt Lang nhăn nhó, người co rúm lại rồi đưa tay phủi phủi miệng giống hệt động tác khỉ ăn phải ớt. Giản đơn, nhanh gọn, nhưng với Lang, cuộc đời mới bắt đầu từ đây. Tổ tiên đã chứng giám, thần linh sẽ phù hộ trên từng bước đường đời.


(Còn tiếp)

Theo Mỹ Liên


Lao Động







Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive